Nhất niệm thành ma – Chương 9

【NHẤT NIỆM THÀNH MA】

QUYỂN THỨ NHẤT: GẶP NHAU GIỮA NHÂN GIAN MÊNH MÔNG

Chương 9: Nữ tử Minh Vũ Linh

Edit + Beta: Hoa Mạch

Người đang điên cuồng chạy phía trước cũng cảm giác được tuyết lang sắp tới gần. Không biết là do hoảng hốt hay do thể lực cạn kiệt, động tác của nàng không còn nhanh nhạy như lúc trước. Bỗng nàng trật tay một cái, tấm gỗ dưới chân liền mất đà khiến cả người rơi vào trong tuyết, lăn lộn mấy vòng mới dừng lại.

Nhóm tuyết lang đã đuổi theo một đường sao có thể buông tha cho cơ hội tốt như vậy chứ! Chúng nhào lên, định trực tiếp xé xác con mồi nhưng chỉ trong nháy mắt, chúng bỗng chốc hóa thành từng khối băng, phốc phốc rơi xuống nền tuyết dày đặc.

Quả cầu vàng ôm đầu lui vào trong tuyết, chờ đợi thật lâu vẫn không thấy tuyết lang công kích. Nàng ló đầu ra nhìn, thấy đám tuyết lang vẫn luôn đuổi theo đã hóa thành những khối băng trạm khắc sống động, một nữ tử quần trắng áo choàng đỏ xuyên qua chúng chậm rãi đi về phía nàng, tư thái thong dong lạnh nhạt. Phía sau còn có một người mặc ngân giáp lưng cõng một nam tử trẻ tuổi từ từ tiến tới, kỳ lạ là trên tuyết không hề lưu lại vết chân nào cả.

Nhìn thấy cảnh tượng kỳ quái như vậy, người bị vùi hơn nửa thân dưới tuyết bỗng hai mắt tỏa sáng, luống cuống tay chân tháo khăn quàng cổ và mũ trùm đầu ra. Dưới khăn mũ là khuôn mặt của một nữ hài, hai má bị đông lạnh đến đỏ bừng, vẻ kinh hãi trên mặt còn chưa kịp rút lại nhiều thêm vài phần tò mò hưng phấn, mở miệng liền hỏi: “Các ngươi, các ngươi cũng là thần tiên sao? Thật lợi hại nha!”

Hoàn toàn không dự đoán được người bị một đám tuyết lang truy đuổi tại nơi hoang vu này lại là một thiếu nữ tuổi tác không lớn, Phong Vũ lấy làm kinh hãi, thầm nghĩ hiện tại nữ hài tử ở Nhân Gian Giới đều bưu hãn cuồng dã như vậy sao? Không có việc gì nên đến tuyết nguyên thi chạy với một đám tuyết lang?

Thanh Ca dường như không hề kinh ngạc, tiếp lời: “Cũng? Ngươi đã từng gặp được thần tiên?”

“Đương nhiên từng gặp!” Thiếu nữ gật mạnh đầu, thần sắc tràn đầy cảm kích và kích động, “Ngày đó ta cũng gặp phải tuyết lang như vậy, lúc sắp bị chúng bắt kịp thì hắn liền từ trên trời hạ xuống, chỉ hai ba chiêu liền cứu được mạng của ta, chỉ có điều… A!” Mới nói đến đó bỗng như nhớ tới cái gì, nàng chợt kinh hãi thét một tiếng, cấp tốc gỡ bỏ quần áo trước ngực. Chỉ thấy ở trong bọc ba bông hoa trong suốt như băng tuyết, tản ra nhàn nhạt hương thơm và linh khí. Có thể do gặp gió, những cánh hoa trắng noãn gầy yếu hơi cuộn mình lại. Thiếu nữ thấy thế cuống quít đem quần áo bao kín như cũ, xong mới vỗ ngực vui mừng lẩm bẩm: “Lão tổ tông phù hộ, tuyết nhan hoa vẫn hoàn hảo không tổn hao gì, bằng không chuyến này ta đi liền uổng phí công phu!”

Phong Vũ vốn nghe xong lời kia còn muốn mắng nàng tám phần mười là quen biết tuyết lang nên mới bị chúng truy đuổi nhiều lần, không ngờ đột nhiên nhìn thấy ba đóa hoa trắng này, trong lòng đã hiểu rõ nguyên do nhưng vẫn cố hỏi: “Tuyết nhan hoa sinh trưởng ở sâu trong tuyết nguyên, là ngươi tự mình ngắt được nó?” Trên người có linh thảo đẳng cấp cỡ này, cũng khó trách bị đuổi theo điên cuồng đến vậy!

“Ngươi có thấy người thứ hai ở đây sao?” Thiếu nữ kia cố hết sức trèo ra khỏi đống tuyết, một bên vỗ vỗ tuyết đọng trên người một bên trợn mắt, có chút tự đắc nói: “Từ lúc nhỏ ta đã lăn lộn trong tuyết, tuyết nguyên tuy có hung ác lang, nhưng cũng có rất nhiều động vật tốt. Đừng nói tuyết nhan hoa, ngay cả băng phách hay tuyết tham quả cũng không có vấn đề.”

“Đáng tiếc băng phách và tuyết tham quả đều có lợi hại yêu quái trông coi, bằng không, nếu lấy được nhất định thương thế của ân công sẽ mau chóng bình phục.” Nàng lẩm bẩm, nụ cười tươi rói chợt thêm vài phần ưu sầu, tựa như trời đang nắng đột nhiên phủ kín mây đen.

Thanh Ca yên lặng nghe nàng nói chuyện, bỗng mở miệng hỏi: “Ân công của ngươi chính là vị thần tiên kia sao?”

Thiếu nữ không chút do dự gật đầu, khịt khịt mũi nói: “Trên người các ngươi cũng có hương vị giống như hắn, cơ mà so với hắn thì các ngươi lợi hại hơn. Hắn vì cứu ta mà phải chịu thương nặng, các ngươi ngược lại không bị tuyết lang cắn cái nào!” Nàng cười hì hì, ngẩng đầu đánh giá Mạc Khí nằm trên lưng Phong Vũ, giọng nói có chút hồ nghi: “Chẳng lẽ thần tiên cũng sẽ sinh bệnh? Hắn giống như là đang phát sốt, bệnh thật sự nghiêm trọng…”

“Ân công của ngươi cũng là thân tiên, chẳng phải hắn còn đang chờ tuyết nhan hoa của ngươi về chữa bệnh cứu thương hay sao?” Phong Vũ lười giải thích, chỉ hỏi lại một câu.

Thiếu nữ nghe vậy ngẩn ra: “Cũng đúng, có thể bị thương ắt cũng có thể sinh bệnh.” Nàng rất nhanh nghĩ thông suốt, sau đó gãi đầu do dự một hồi lâu mới hạ quyết tâm nói: “Nhà ta cách nơi này không xa, nương của ta là dược sư trong tộc, nếu các ngươi không ngại thì theo ta trở về, trước tiên khám bệnh cho thần tiên ca ca này đã? Hắn giống như bị bệnh không nhẹ…”

Thanh Ca cùng Phong Vũ vốn định đến Cửu Châu chữa bệnh cho Mạc Khí, nay có lựa chọn vừa gần vừa nhanh hơn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Huống hồ trong nhà cô nương này còn có một vị nghe nói là “thần tiên” ân công, khiến Phong Vũ tò mò không thôi.

“Vị thần tiên vì cứu ngươi mà bị trọng thương, ta cũng mới lần đầu nghe thấy hắn. Mặc dù là bình thường hạ tiên cũng không đến mức yếu đuối như vậy chứ.” Hiển nhiên là hắn xem thường người được gọi là thần tiên ân công, cảm thấy người này thực đánh mất hết mặt mũi của thần tiên, mới thấp giọng cười nhạo với Thanh Ca, “Có khi chỉ là một tên tu tiên nào đó ở Nhân Gian Giới mà thôi, lá gan hắn cũng thật lớn mới dám ngông cuồng tự xưng thần.”

“Cũng chưa chắc.” Thanh Ca chỉ nói ba chữ sau đó im lặng nhìn thiếu nữ trước mắt, mâu sắc thâm trầm, không biết đang suy nghĩ cái gì. Phong Vũ thấy thế cũng không nói nữa.

Thiếu nữ kia rõ ràng không nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, chỉ vội vàng chỉnh trang lại khăn mũ, sau đó lấy một cái la bàn lớn bằng nửa bàn tay ra nhìn. Lúc sau, nàng chỉ tay về một hướng nói: “Từ nơi này đi thẳng ước chừng ba dặm là đến nhà của ta! Ta tên là Minh Vũ Linh, mọi người trong thôn thường gọi ta là tiểu Vũ. Các ngươi cũng có thể gọi ta như vậy.” Giọng nói của nàng tràn đầy sinh lực, cũng không hỏi tục danh lai lịch của hai vị “thần tiên” phía sau mà cầm nhánh cây trong tay chống xuống tuyết, tấm gỗ dưới chân liền mang theo nàng phi như tên bay về trước, chớp mắt chỉ còn thấy một chấm tròn màu vàng.

“Hai vị tiên nhân ân công, chú ý theo sát ta nha!” Thanh âm trong trẻo êm tai từ xa truyền lại, tựa hồ có thể nghe được vài phần tinh nghịch.

“Nha đầu kia…” Phong Vũ không nhịn được nở nụ cười, quay sang nói với Thanh Ca: “Nếu chúng ta còn không đuổi kịp, sợ sẽ bị nha đầu này xem thường. Chậc chậc, tốc độ thật là nhanh!”

Thanh Ca cũng không thèm để ý đến hắn, chỉ nói một tiếng “Đi thôi” rồi thong thả đi theo.


Bình luận về bài viết này