Thập thế đợi quân an – Chương 14

【THẬP THẾ ĐỢI QUÂN AN】

QUYỂN THƯỢNG: TAM SINH

Chương 14: Nam nhân kia thực sự khiến ta sống không được, chết không xong

Edit+Beta: Hoa Mạch

Khi tỉnh lại, ta đã là quỷ dưới địa phủ.

Đến tiếp ta là một vô thường mặc hắc bào từ trên xuống, chỉ có thắt lưng là dắt một khối ngọc bích hình rồng. Vóc dáng hắn cao to, mặt không biết bôi gì lên mà đen sì, tay cầm một thanh đao mảnh dài đi tới, y như trang phục của đào kép vậy.

Hắc Vô Thường mặt không biểu tình nói khí tức trên người ta bất phàm, trực tiếp mang ta đến báo danh với Diêm Vương.

Diêm vương là một lão nhân gầy còm râu dài chẳng biết đã mốc meo tại địa phủ mấy ngàn năm rồi, khác xa so với tưởng tượng của ta. Vừa thấy ta, ngài đã lập tức hớn hở thu nhận ta làm nghĩa nữ.

Ta bị dọa đến ngây người. Diêm vương vuốt râu nói: “Linh khí trên người cô nương rất vượng, quả là trăm năm khó gặp. Nếu cứ như vậy mà đi đầu thai, khả năng cao sẽ đầu nhập vào ma đạo. Lão phu làm thế cũng vì suy nghĩ cho thiên hạ, tạm thời cô nương cứ ở đây một thời gian đi.”

Thật tình ta cũng không biết linh khí vượng với nhập ma đạo có liên quan gì đến nhau, huống hồ thần thoại cũng nói linh khí vượng là điều tốt mà.

Ta nhìn ngài một lúc lâu. Diêm vương ho khan hai tiếng, chần chờ một chút mới hỏi, “Hồi còn ở nhân gian, có phải cô nương đã gặp được quý nhân nào không?”

Ta suy nghĩ, Thương Âm cũng có thể gọi là quý nhân sao? Thấy ta không đáp lời, ngài liền nói tiếp: “Có phải trên ngời cô nương có một ấn ký hình hoa lan?”

Ta vẫy lắc đầu, Diêm Vương đánh mắt sang Hắc Vô Thường một cái.

Hắc Vô Thường bay đến trước mặt ta, ngón tay dài vén tóc phía sau tai ta lên.

Lỗ tai là nơi mẫn cảm nhất của ta. Ta chấn kinh lập tức lui ra sau, cảm thấy người của âm tào địa phủ cũng không quá đứng đắn.

Hắc Vô Thường mặt không biểu cảm thả ta ra, sau đó cung kính đi lên phía trước hành lễ, lạnh lùng nói: “Bẩm Diêm Vương gia, đích xác là có ấn ký hoa lan.”

Ta ngây ngẩn cả người, sờ vào sau tai. Chuyện này là sao? Sao người ngoài còn biết về ta còn hơn cả ta cơ chứ?

Ấn ký hoa lan, tại sao ta lại không biết?

Diêm Vương nghe vậy thay đổi khẩu khí, vẫy tay với ta. “Vậy thì tốt, ta bảo thu con làm dưỡng nữ, con đừng có quỳ tại kia nữa. Mau mau qua đây cùng ta cắn hạt dưa, kẻo có kẻ truyền thanh nói ta ngược đãi dưỡng nữ, ta chịu không nổi!”

Hiện thực này thật là kinh khủng.

Ta quanh quẩn khắp Phong Đô tìm con của ta. Hắc Vô Thường, cũng chính là Tiểu Hắc sau này – ngoắc tay mang ta tới bên cầu Nại Hà. Nước sông đỏ thẫm không gợn sóng, phảng phất như một chiếc gương máu khổng lồ. Hắn dùng ánh mắt ý bảo, “Rơi vào trong đó rồi.”

Ta quỳ bên bờ sông tròn ba ngày, sau đó mới quay đầu bay về Thập Điện Diêm La.

Sau này ta có ý muốn đầu thai chuyển thế, Diêm Vương sờ râu lắc đầu, “Mẫu Đơn con khi còn sống đã lây dính thần khí thuần khiết. Nếu ở lại Phong Đô làm quan tất có thành tựu, còn cố chấp đi đầu thai sẽ làm tổn thương hồn phách của con. Ví dụ kiếp sau nếu không đầu nhập ma đạo thì cũng đầu thay thành cỏ cây súc sinh. Mẫu Đơn, phụ thân là đang thay con suy nghĩ đó!”

Ta im lặng, cảm thấy nam nhân kia thực sự khiến ta sống không được, chết không xong.

Cuối cùng Diêm Vương thở dài nói: “Mà thôi, để phụ thân kêu Mạnh Bà đưa cho con một chén canh có được không?”

Ta nghĩ một lúc, cuối cùng cũng cự tuyệt. Nếu ta quên hắn cũng sẽ quên mất đứa nhỏ của hai chúng ta. Ta không muốn quên đi Tiểu Ly nhi.

Giờ nghĩ lại, ta cùng của hắn cùng xuất hiện thiếu thiện khả trần, những việc khi trước đạt được đều là ta tự mình đa tình. Vừa nghĩ tới đó, ngực bắt đầu xuất hiện một ngụm trọc khí, càng lúc càng khó chịu. Ta muốn ra ngoài xả giận, nào ngờ vừa đẩy cửa đã đập trúng cái gì đó. Ta nhìn qua không khỏi sửng sốt, một hòa thượng áo trắng ngã sấp trước cửa nhà ta, tuy nhiên áo trắng hơn phân nửa đã nhuốm đỏ. Cẩn thận xem xét, đây không phải là Bạch Vô Thường hay đi chấp hành nhiệm vụ cùng Tiểu Hắc hay sao?


Bình luận về bài viết này