Thập thế đợi quân an – Chương 13

【THẬP THẾ ĐỢI QUÂN AN】

QUYỂN THƯỢNG: TAM SINH

Chương 13: Tất nhiên là đau, đủ để cho ta khắc cốt ghi tâm nam nhân trước mắt này

Edit+Beta: Hoa Mạch

Ta xoa cằm suy nghĩ một chút, “Ngài tên là gì?”

Hắn bình tĩnh nhìn ta, rồi mới nói: “Thương Âm.”

Ta cười phốc một tiếng thật lớn, “Con ruồi?* Còn ta là muỗi đây! Thì ra là một con trùng thối.” (*Thương Âm phiên âm là /cāng yīn/, gần giống với con ruồi phiên âm là /cāng yíng/)

Hắn an tĩnh nhìn ta cười, ánh mắt như nước hồ sâu không thấy đáy. Hắn cúi người, chớp nhẹ hàng lông mi cong dài, ôn nhu nói, “Để ta gặp tiểu thư nhà cô được không?”

Tất nhiên là ta không để hắn gặp rồi. Hắn nhìn đẹp mắt như vậy, chắc chắn tiểu thư nhà ta đối phó không nổi, bởi ngay cả ta cũng không chống đỡ được hắn.

 Hoa Mạch Thư Các 

Hắn còn tới vài lần nữa kiếm tiểu thư nhưng đều không gặp được, bèn ngồi nói chuyện phiếm với ta. Mãi sau này hắn mới được diện kiến.

Đêm đó, nơi phố hoa đèn đuốc sáng trưng, tiếng nói cười huyên náo ầm ĩ. Hắn bước ra khỏi phòng tiểu thư, sau đó ngồi xổm xuống trước mặt ta, ánh nến bên trong hắt xuống chân ta, chiếu vào hồng sam cùng nửa bên gò má. Quay đầu nhìn sương phòng, cánh cửa nửa khép khiến ta trông thấy thân ảnh nhỏ bé lặng lẽ khóc của tiểu thư, phản chiếu trên tường giống như một nhành hoa vừa bị bẻ gãy.

Ta có chút tức giận, quay đầu nói với hắn: “Con trùng thối, ngươi ức hiếp tiểu thư nhà ta, ta không để ý tới ngươi nữa.”

Tiếng huyên náo trong đêm dần mơ hồ tại ánh mắt ôn nhu của hắn. Hắn đưa tay sờ má ta, rồi mới nói, “Mẫu Đơn, nàng nguyện ý đi cùng ta chứ?”

Ta trợn tròn mắt, hắn đang nói cái gì vậy?

Hắn mỉm cười, hai hàng lông mày như vẽ cong lên.

“Mẫu Đơn, ta đưa nàng về nhà.”

Hắn tìm tú bà, chi một khoản lớn để chuộc ta ra.

“Ai ôi, ngươi xem xem nha đầu này còn chưa có nảy nở mà đã xinh đẹp như thế, chẳng phải là kiểu mỹ nhân bại hoại điển hình hay sao?” Tú bà tiếp tục lải nhải, “Như vậy không có ai thích mới là lạ.”

Thương Âm kéo tay của ta đứng ở bên, ta nghe tú bà nói, má càng lúc càng hồng.

Ta thật không nghĩ tới nhân sinh của mình lại bị hắn thay đổi. Khi đó hắn còn đang vui vẻ, ta không biết hắn có hiểu hành động lúc đó của hắn có ý nghĩa thế nào đối với một cô nương xuất thân thanh lâu như ta không.

Hắn vung tiền mua một tiểu cô nương, còn ta có thể thoát thân khỏi chốn đó.

Từ sau ngày đó hắn trở thành trời của ta, ta liền là người của hắn.

Hắn sắp xếp ta tới một tiểu viện vắng lặng ở ngoại thành. Thanh thạch tường bích kiều giác ốc diêm*, trong sân trồng đầy hoa đào, ta thích tới mức ngày nào cũng chăm sóc chúng, còn hắn chỉ luôn đứng một bên nhìn ta. (*Thanh thạch tường bích kiều giác ốc diêm: ngôi nhà có tường bằng đá xanh, mái ngói cong vểnh lên, là một kiểu kiến trúc thời cổ đại. Đoạn này mình để nguyên vì để mọi người dễ liên tưởng đến tích “Kim ốc tàng kiều”)

Ta hỏi hắn, “Con trùng thối, vì sao ngươi lại xem trọng ta?”

Hắn cười, “Bởi vì Mẫu Đơn đẹp mắt, cười lên trông càng đẹp mắt,” giọng nói của hắn trầm thấp mà êm tai, “Ta thích Mẫu Đơn.”

Ta lập tức cười như hoa nở, trong lòng cũng nở vô số đóa hoa, “Ta cũng thích ngươi, con trùng thối.”

Thương Âm nở một nụ cười ấm áp. Hắn sờ sờ đầu ta, sau đó cả khuôn mặt phủ xuống, “Mẫu Đơn.” Môi của hắn, mềm như vậy, nóng như vậy, cứ thế áp lên môi ta, hơi mút nhẹ, sau đó vuốt ve khàn khàn gọi tên ta.

Hương hoa đào nhàn nhạt vương vấn nơi chóp mũi.

“Mẫu Đơn, gả cho ta được không?”

Năm mười bảy tuổi, ta và hắn làm chuyện phòng the. Ban đêm tối như mực, ánh trăng trong vắt tròn như cái đĩa hắt xuống mặt sân, ánh nến yếu ớt chiếu vào cơ thể luống cuống trên giường, tóc đen tán loạn như ám sắc hắc liên. Thân hình nóng bỏng của hắn áp trên người ta, lại như sợ đem ta áp hỏng nên chống một tay lên mép giường, hai mắt buông xuống nhìn thật sâu vào khuôn mặt đang từ từ đỏ lên của ta.

Ta chưa từng thấy ánh mắt hắn như vậy, giống như bóng đêm đen kịt bỗng hiện lên một mảnh tinh quang. Khóe môi hắn hơi nhếch, trông cực kỳ mê người đẹp mắt. Chợt cảm thấy hắn tới gần, ta vô cùng xấu hổ nhỏ giọng nói, “Có thể tắt nến đi được không?”

Môi của hắn rơi xuống, bàn tay to lớn xả khai y phục của ta, toàn thân ta bỗng cứng ngắc.

“Mẫu Đơn rất đẹp, để ta ngắm kỹ một chút, “ hắn nói một nửa rồi ngưng, sau đó mỉm cười bổ sung, hết sức tao nhã, “Ta đã chờ rất lâu rồi.”

Giọng nói của hắn nhẹ nhàng trầm thấp pha chút tịch mịch. Ta nghe không hiểu, vừa muốn lên tiếng, hắn đã chậm rãi hôn lên thân thể ta, từng tấc từng tấc nóng rực, cái lưỡi ướt nhuyễn khiến ta mê muội run rẩy, tẩm y rơi xuống lộ ra đầu vai trắng như tuyết.

Thương Âm nắm thắt lưng ta ấn về phía hắn, trong lúc triền miên ta bắt đầu cắn môi rên rỉ.

Tất nhiên là đau, đủ để khiến ta khắc cốt ghi tâm nam nhân trước mắt này.

Nhưng cái cảm giác được cùng người mình yêu thân mật kết hợp thỏa mãn hoan ái về thể xác, thật sâu khắc vào xương tủy ta.

Ánh nến mông lung phản chiếu trên vách tường, theo nhịp dao động của hai người trên giường mà khẽ đung đưa.

Sau cùng khi đạt đến cực hạn, ta phảng phất nghe thấy hắn nói, chất lỏng trong người điên cuồng lấp đầy chỗ trống.

“Mẫu Đơn, nàng biết rằng cho dù dâng cả thiên thượng thiên hạ đến trước mặt ta, trong lòng ta cũng chỉ có thể chứa được nàng mà thôi.”

Sau này nhớ lại, chỉ lạnh lùng nghĩ thời điểm nam nhân muốn hưởng dụng, thì lời thề thốt nào cũng có thể nói ra. Nữ nhân chỉ là vật phụ thuộc, hắn căn bản không cần phải nghiêm túc thực hiện hứa hẹn.

Thế này xem như chính thức trở thành thê tử của hắn.

 Hoa Mạch Thư Các 

Kỳ thật ta cũng biết không có khả năng là thê tử, cùng lắm coi như là tiểu thiếp dưỡng bên ngoài. Ta lớn lên tại thanh lâu, khí chất của hắn, xiêm y trên người hắn, ngay cả nữ trang hắn mang cho ta, sao lại không nhìn ra được cơ chứ.

Hắn không phải là phú gia đệ tử tầm thường.

Nam tử như hắn nhất định sẽ có vô số nữ tử mến mộ, bên cạnh hắn cũng chắc chắn là hồng nhan vô số. Hắn đối xử với ta rất tốt, cực kỳ cưng chiều ta, nói với ta nhiều lợi mặn nồng, việc mà có lẽ hắn đã làm với rất nhiều nữ tử khác. Hắn đem ta nuôi ở đây, họa chăng chỉ để điểm thêm chút lạc thú cho cuộc sống mà thôi.

Ta đều hiểu được, ta tin hắn cũng biết ta hiểu được, chẳng qua ta chỉ tự giả trang ta là thê tử của hắn, độc nhất vô nhị tiểu thê tử mà thôi.

Năm mười tám tuổi ta có mang. Sau khi hắn biết thì không nói gì, chỉ trầm mặc ôm ta ngồi cạnh trà kỷ ở giữa phòng, trên bàn nhỏ đặt một chén trà nóng hổi vừa mới rót, khói trà thong thả bay lên.

Hắn ôm thật lâu. Ta ngồi trong lòng hắn, tâm càng ngày càng lạnh.

Hắn không muốn có đứa bé này.

Cuối cùng hắn hỏi ta, giọng nói vẫn ôn nhu như trước, “Mẫu Đơn muốn đứa bé này sao?”

Ta khẽ cắn môi, cười với hắn một cái. Hắn nói là thích nhất lúc ta cười, cho nên ta gạt hết mọi khó chịu trong lòng mà cười cho hắn xem, “Con trùng thối, ta sợ đau, ta không muốn sinh con có được không?”

Hắn ngẩn ra, ánh mắt như bị kim đâm.

Lẽ nào hắn thật bất ngờ sao? Hay chỉ là giả bộ đây?

Ta chịu đựng đáy lòng đau nhức cùng khóe mắt cay xè, làm nũng nói: “Con trùng thối, có được hay không?”

Lúc này hắn mới hồi thần, khóe miệng kéo lên, cũng xem như cười một cái, nói: “Được.”

Từ sau lần đó hắn rất ít khi đến, ta cũng hiểu được.

Trong tiểu viện nuôi vài cái hạ nhân nên ta rất rảnh rỗi, ngoại trừ ngày đêm ngóng trông hắn đến thì thời gian còn lại ta tập trung vào việc chăm sóc vườn đào trong sân. Chỉ nhìn chúng phát triển tươi tốt cũng khiến ta vui vẻ hơn rất nhiều.

Số lần hắn đến càng lúc càng ít, ban đầu còn ở lại vài ngày, về sau chỉ tới thăm ta một lúc liền đi.

Mặc dù như thế, ta cũng vẫn có mang.

Từ sau lần phá thai trước, cơ thể ta không còn tốt như cũ. Đại phu nói không được sinh hoạt bừa bãi, nếu không có thể sẽ sanh non.

Thương Âm không nói gì, mang ta về nhà chăm sóc một đoạn thời gian, chuyện gì cũng đều tự mình làm tất. Biết ta thích ăn bánh hoa đào của bà bà ở trong thôn cách đây năm mươi dặm cùng với món chim cút hầm thịt tại Thiên Lý khách điếm, mỗi ngày hắn đều cưỡi ngựa đi mua thức ăn nóng trở về, ta cũng không biết tại sao hắn có thể đi nhanh đến vậy.

Những khi rảnh rỗi hắn thường ôm thắt lưng ta, mặt dán vào bụng ta nhẹ nhàng cọ cọ, mỗi lần thân mật như vậy đều khiến cho ta đỏ mặt.

“Lúc này mới còn nhỏ xíu, làm sao nghe được gì.”

Hắn ngẩng mặt nhẹ nhàng cười, “Nghe thấy.”

“…”

Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc vào bụng ta, chớp chớp mắt, “Nó còn gọi ta là cha đấy.”

Ta ngọt ngào cười rộ lên. Thương Âm thấy vậy ý cười càng sâu, nhưng nụ cười đó, sau này ta nhớ lại, căn bản chưa từng chạm tới đáy mắt.

Khi đó ta rất vui vẻ, thẳng đến tại một ngày nào đó hắn biến mất vô ẩn vô tung, không trở về nữa.

Không chỉ có hắn, người hầu trong sân cũng cuốn gói biến mất.

Khi đó ta đột nhiên buồn cười phát hiện, đến bây giờ ta vẫn không biết hắn là ai, thân phận của hắn là gì, hắn có người thân nào không. Ở thế giới của ta hắn chỉ như một cơn gió yếu ớt, sau khi rời đi liền không để lại chút vết tích

Đây xem như là chán ghét ta đúng không, suy cho cùng đứa nhỏ là cái phiền phức, huống hồ thân phận ta cũng không được phép công khai.

Ta không tìm thấy hắn, bèn cố gắng gian nan tự chăm sóc bản thân. Thấy sân nhỏ càng lúc càng lụi bại, ta cũng vô lực đi quản.

Mãi đến sau này Thái Bạch tinh quân xuất hiện, tiên khí lượn lờ mi mục phiêu miểu. Hắn mặt không biểu tình nhìn thoáng qua cái bụng nhô lên của ta, tiếp theo nhìn thẳng vào mắt ta.

Ta bị chấn trụ, lần đầu tiên được thấy thần tiên, liền luống cuống muốn quỳ xuống hành lễ.

“Cô nương thân mình không tiện, khỏi cần đa lễ.”

“Tại hạ là Thái Bạch tinh quân, chưởng quản thiên hạ tài quyền.” Hắn phất tay áo làm tư thế chào, giọng nói non nớt mà rõ ràng.

Sau đó ta liền tỉnh, nhân sinh như mộng, phảng phất tan thành mây khói.

Ngài ấy là Thượng thần tôn quý nhất, tuổi thọ ngàn vạn năm, sao có thể động nửa điểm chân tình với một nữ tử trần gian được cơ chứ?”

Ta mở to mắt, rõ ràng đang nhìn vào Thái Bạch tinh quân nhưng cảm thấy trời đất như tối sầm.

Mùa xuân năm thứ hai, ta tìm một bà đỡ ở làng bên giúp đỡ đẻ. Ta sinh ra đứa nhỏ của hắn, là một bé trai kháu khỉnh, trước ta còn tưởng rằng mình không chống đỡ được qua mùa đông nữa cơ.

Lúc hắn rời đi ta chưa từng nhỏ một giọt lệ, nhưng khi ôm đứa nhỏ trên tay ta lại khóc hết nước mắt.

Khi đó ta nghĩ, hắn không cần ta cũng không sao, chỉ cần có đứa nhỏ ở bên bầu bạn là được rồi.

Đứa nhỏ được đặt tên là Thương Ly. Ta cứ tưởng mình sẽ lặng lẽ sống như vậy đến cuối đời.

Mùa xuân năm ấy ta hai mươi mốt tuổi, một nhóm cường đạo lén tiến vào tiểu viện. Ta ôm đứa nhỏ lui đến góc tường, bọn chúng vừa trông thấy mặt ta liền ngẩn ngơ, đúng lúc hoa đào ngoài cửa sổ nở rộ.

“Con mẹ nó, thì ra ả ta là Hoa đào tinh”. Một tên trong đó vừa nuốt nước bọt vừa nói.

Bọn chúng bắt đầu cướp lấy con trong tay ta, xé quần áo của ta. Hai mắt ta chỉ nhìn chằm chằm về phía Thương Ly. Trong lúc gào thét vùng vẫy, ta bị bọn chúng đẩy mạnh vào bàn rồi ngã ra đất, khiến cây kéo dùng để cắt vải may quần áo cho Thương Ly rơi từ trên bàn xuống cắm vào ngực ta.


Bình luận về bài viết này